SA NGÃ (CHƯƠNG 32)
<Truyện có tất cả 35 chương.>
..........
Ái Trân bị ngơ luôn, cô hỏi:
- Là sao?
- Còn sao nữa? Con gái con đứa muốn rước được chồng đẹp trai thì ít nhất cũng phải có nhà to chứ?
- Ý anh là giờ em muốn cưới anh thì em phải mua nhà to hả? Anh thích có căn biệt thự đẹp như này chứ gì? Nhưng mà bây giờ em lấy đâu ra tiền? Đợi em đi làm tích cóp thêm vài năm nữa, được không?
- Không đợi nổi. Thanh xuân của người con trai nó có hạn thôi Ái Trân ạ.
- Dù gì thì cũng không nên đậu xe trước cổng nhà người ta thế này, kém sang anh ạ. Anh đưa em về nhà rồi mình nói chuyện đàng hoàng với nhau.
- Ơ hay? Em bị chậm tiêu à? Anh đưa em về nhà rồi mà. Hồi xưa em chả khoe trên mạng xã hội em mua nhà trong khu này còn gì?
- Anh bị dở người hả? Hồi xưa em trẻ trâu, đăng bài phông bạt thế thôi chứ anh biết đất khu này đắt cỡ nào không? Em tuổi gì mà đòi xí xớn?
- Thế à? Vậy mà anh lại tưởng thật. Nhưng nom nhà tối om thế kia chắc chủ nhà chưa về đâu. Đã trót đến đây rồi hay mình cứ vào ngủ trộm một đêm, tranh thủ chụp mấy bức ảnh đăng lên trang cá nhân khoe mẽ em ạ.
- Thôi đi. Em không muốn sống ảo nữa đâu. Sau bao nhiêu năm phông bạt, hứng chịu đủ loại thị phi, rốt cuộc em cũng nhận ra một người bước lên đỉnh cao bằng phông bạt thì một ngày nào đó, khi phông rách, người đó sẽ ngay lập tức rớt xuống vực thẳm.
Ái Trân đã nói đến thế rồi mà Bá Trường vẫn ương bướng không chịu nghe lời cô. Anh dùng điều khiển từ xa mở cổng rồi ngang nhiên lái xe vào gara. Cái cổng này cũng ngu ghê, trộm vào mà nó chẳng phát hiện ra được. Ơ… từ đã… có cái gì đó sai sai… hình như… không phải cái cổng ngu đâu… là cô ngu mới đúng. Lúc cô phát hiện ra mình vừa bị ăn một cú lừa siêu to, siêu khổng lồ thì Trường đã cười phá lên. Anh mang vali và bé Gấu Trắng của Ái Trân đem vào nhà. Ái Trân lẽo đẽo đi theo anh, mắt tròn mắt dẹt nhìn nội thất sang chảnh bên trong. Trái ngược với Hạnh Trân dù được người yêu tặng quà sang cỡ nào cũng giữ được khí chất thanh cao thì biểu hiệu của Ái Trân lại rất tầm thường. Cô ngắm nghía từng ngõ ngách một trong căn nhà, đôi mắt sáng long lanh đầy thích thú, cái miệng chúm chím cứ cười tủm suốt thôi.
- Em thích nhà mới không? - Trường hỏi.
Ái Trân gật đầu lia lịa. Mọi thứ trong căn nhà này đều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô phấn khởi ôm chầm lấy Trường, vui vẻ hỏi anh:
- Anh mua nhà từ bao giờ? Sao em không biết gì thế?
- Em biết thì còn gì là vui?
- Hí hí. Nhà của anh Trường đẹp thật đấy!
- Không phải nhà của anh Trường mà là nhà của anh Trường và bé Trân.
- Bé Trân có góp đồng nào đâu mà anh Trường bảo là nhà của bé Trân? Anh Trường phải cưới bé Trân thì đây mới là nhà của bé Trân ý. Anh Trường nhỉ?

Nhận xét
Đăng nhận xét